XtGem Forum catalog




Wap giải trí đa phương tiện mobile
Trang Chủ | Game Online
HomeTruyện NgắnMưa tháng mười một
Tìm kiếm
▲ Mưa tháng mười một
** Admin admin
27-07-2017
Hôm ấy nó leo tường vào ký túc xá. Bảo vệ bắt được. Nó tấn công, khiến ông bảo vệ phải chui vào cố thủ trong chòi gác. Lên đến phòng, nó lôi chiếu và vạt giường ra hành lang đốt. Rồi cứ thế ngồi nhìn ngọn lửa, nó khóc. Không ai dám lại gần.

Thằng K mang rương hòm, quần áo đến trọ cùng T. Hôm ấy tôi được trả tiền bức tranh. Thay mặt cả nhóm, thêm mấy đứa nữa, tôi làm lễ cho thằng K về phòng thằng T ở. Chiều ngả. Cả lũ kéo nhau lên sân thượng. Nền xi măng còn hập nóng. Em ngồi cạnh tôi, má ửng lên vì sức nóng ấy. Trời mang em cho tôi, cô gái làm choáng váng đám sinh viên năm hai là chúng tôi khi đó. Khai giảng, em vào trường bằng xe gắn máy đời mới. Hai vai để trần. Chân dài bất tận.

Học được vài tháng. Tôi lãnh một giải thưởng sáng tác sinh viên, do hãng nước ngoài tổ chức. Buổi triển lãm báo cáo, em lại, làm quen. Đêm ấy tiệc tàn, tiệc từ tiền vừa lãnh giải, tôi ôm em và ọe vào cặp đùi trắng ngần ấy tất cả số bia cùng thức ăn bị chuốc hồi chiều. Em đè tôi ra cạo gió. Cái muỗng đầy ghét trộn cùng mồ hôi, em quẳng lại bên giường, trở thành chứng tích cho ngày đầu tiên em là của tôi – chí ít là cho đến phút này. Tôi nghe loáng thoáng đâu đó bảo, cặp chúng tôi trai tài – gái sắc.

– Đừng buồn, mày! – Tôi vịn vai thằng K.

Nó cười ha hả:

– Buồn là cái con chuồn chuồn, khi... ăn nó đậu, khi... lên giường nó bay!

– Làm gì với những ngày tới tụi bay? – Một ý kiến có thể coi như lời đề nghị.

– Mình thi hết tất cả các môn chưa hè?

– Rồi. Sao nghe trống rỗng quá!

– Giá có tiền vù đi đâu một chuyến.

Em ngước mắt nhìn tôi:

– Lâu lắm rồi em chưa ra biển.

Tôi hơi cúi đầu. Em lùa tay vào đám tóc trên trán tôi, đẩy ngược nó lên:

– Nhưng chẳng sao đâu...

– Sao là sao em?

– Biển ấy. Nói thì nói vậy...

Em biết, những đồng tiền cuối cùng của tôi đã ném hết vào chiếu nhậu này. Luôn luôn là vậy. Nhưng em vui lòng cuốn theo nó. Chủ động cuốn theo nó. Trời sinh em nhan sắc mà cá tính làm chi? Cá tính luôn làm người ta khổ. Nhất là với phụ nữ.

Thằng K vịn vách đứng lên:

– Tụi bay chờ tao.

– Thêm bia hả? Hay đó.

Thằng T móc túi:

– Mày làm gì còn đồng nào. Lấy đây nè!

– Đừng khinh tao chớ.

Thằng K đi. Nó đi rất lâu. Cả lũ ngồi ngáp dài bên đống ngổn ngang. Có đứa bàn chuyện đi kiếm. Đã quá mười một giờ khuya. Nó lại say. Tâm trạng đang lúc thiếu ổn định. Nhưng biết tìm nó ở đâu giữa thành phố rộng lớn này. Rõ ràng không phải nó đi mua bia...

Đang lúc ấy thì thằng K về. Nó đã tỉnh hẳn:

– Đi, tụi bay! Lên đường!

– Đi đâu hả?

– Ra biển. Có điều tình hình này một xe phải tống ba.

– Đủ xe mà.

Thằng K lắc đầu:

– Xe tao cho đi rồi.

Cô bạn gái thằng K hơi nhỏm dậy:

– Trời đất!

– Trời nằm đây nè – Thằng K chỉ ngực – Rồi anh sẽ mua lại.

Cả đám bốc mình dậy:

– Lên đường! Lên đường!

Duy nhất bạn gái thằng K không hưởng ứng. Cô quơ cái giỏ, rung vai bước ra thềm nhà. Thằng K chặn cả đám lại:

– Không tiễn!

Bóng cô gái lao vụt vào màn đêm. Không ai ngăn kịp.

o0o

Tôi không nhớ là chúng tôi đã ra đến biển như thế nào. Tất cả trôi qua loang loáng. Nhận phòng xong thì trời mờ sáng. Ba phòng. Nhưng tất cả nhập chung vào một. Chia cặp, ghì nhau ngủ cho đến tận trưa hôm sau.

Chiều, cả lũ đi lòng vòng. Thằng T rủ vào chơi một làng cá nằm gần bãi du lịch.

Bước chân qua cổng làng đã là một thế giới khác. Hình ảnh, mùi, âm thanh đều quá ư xa lạ. Triều đang dềnh. Nước cuốn sâu vào một con lạch nhỏ. Mùi bùn biển thốc lên khăn khẳn. Một người đàn ông đang quăng chài trong con lạch. Tấm lưng gồ ghề như một tảng khô cá đuối. Bất chợt người đàn ông chững lại. Khi ông ta nhấc chân lên, nguyên một cây đinh thuyền đã xuyên từ lòng bàn chân, thò lên đến tận mu.

Em ôm mặt, ối lên một tiếng. Người đàn ông cười. Hình như chửi một câu gì đó. Ông ta rút cây đinh, ném vèo lên bờ cát, nơi có một thằng nhỏ đang đứng. Thằng nhỏ lượm cây đinh. Nó đã có một món đồ chơi mới. Người đàn ông thả chân xuống nước, tiếp tục công việc.

Em kéo tay tôi:

– Về anh. Khủng khiếp quá.

– Có gì đâu. Em không thấy ông ta vẫn như không à?

– Em có cảm giác ông ấy không phải là... người nữa!

– Mà chắc chắn cũng chẳng phải thánh.

Cả đám lục tục kéo về. Cây đinh thuyền đã xuyên vào tâm trí chúng tôi.

Em không xuống biển, ngồi trên bờ cát, nhìn chúng tôi giỡn sóng. Hình như em chưa gỡ được cây đinh ra khỏi đầu mình.
▲ Lượt xem: 240
<< 1 2 3 4 5 6 >>
- Chia sẻ:
BBCode:

Link:
¤Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Mẹ vẫn là mẹ của con
Những mùa yêu
“Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu?”
Tình đầu online
Chênh vênh