Snack's 1967




Wap giải trí đa phương tiện mobile
Trang Chủ | Game Online
HomeTruyện NgắnNhững mùa yêu
Tìm kiếm
▲ Những mùa yêu
** Admin admin
27-07-2017


Những bông bằng lăng đầu mùa đã nở, một cảm giác xao xuyến cứ ấp ủ mãi trong lòng tôi. Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những cảm giác không lời như thế, vì đôi khi, có những điều không nói ra lại làm cho ta thấy ổn hơn. Dù sao thì qua mùa bằng lăng này, mọi chuyện cũng sẽ qua hết.

Tôi vẫn giữ thói quen nghe nhạc và nhìn cậu trong mỗi giờ ra chơi.

"Có khi bước trên đường hun hút

Em tự hỏi mình ta đang đi về đâu?

Nếu ngày ấy em không đi về phía anh

Không gặp nhau, giờ này ta thế nào." (*)

Một vài thói quen ta tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại rất khó bỏ. Có thể là vì thói quen ấy gắn với một niềm thương. Có thể là vì chính bản thân ta không muốn dứt ra khỏi nó. Nhưng chẳng sao, khi cuộc sống là hành trình dài với những điều mới lạ, giữ bên mình một vài thói quen sẽ giúp ta có một hành trang tốt hơn trên hành trình ấy. Chí ít là nó sẽ giúp ta không lãng quên quá khứ trên bước đường tới tương lai.

Sắc tím trên những bông hoa đã bắt đầu đậm đà hơn. Và cái ngày không mong muốn rồi cũng đến. Buổi học cuối cùng, đứa thì ngồi viết lưu bút, đứa chuyền áo trắng cho mấy thằng con trai kí, đứa thì mặc thử áo dài cho buổi chụp kỉ yếu... Tôi vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, nhìn sang phía bên đó, trên tay cầm cuốn lưu bút đã có đủ lời của bốn mươi bảy thành viên trong lớp-một cuốn sổ có lưu giữ chút sắc tím của mùa hoa năm ngoái. Tôi khẽ thở dài, làm sao tôi có thể nhờ một người chỉ mới nói chuyện vài lần viết lưu bút cho mình được chứ. Thậm chí tôi còn chẳng biết cậu có còn nhớ là đã từng gặp tôi hay không.

Vẫn lớp học này, vẫn chỗ ngồi này, nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ là lạ. Những bông bằng lăng ngoài kia như tím hơn, gió mát hơn, và trời cũng êm dịu hơn...

Một bông hoa được thả vào lòng bàn tay tôi. Một đôi mắt nhìn tôi và mỉm cười trìu mến. Là cậu ư? Cậu có biết tôi đã chờ ánh nhìn này từ lâu lắm rồi không? Cậu có biết gần một năm qua, tôi đã chờ đợi cậu trong vô thức không?

Bông hoa tím khẽ lay lay trong bàn tay tôi.

- Hoa bằng lăng rất đẹp phải không cậu?

- À...ừ.

- Một chút sắc tím...có lẽ đủ để nói lên tất cả.

Tôi thoáng thấy lòng mình nhẹ như chăng tơ, những sợi tơ mềm mại và dịu ngọt quá đỗi...

"Nếu thời gian có quay trở lại

Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi

Em sẽ vẫn bước về phía ấy

Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi." (*)

Tiếng nhạc vang lên bên tai làm tôi giật mình. Ơ...hóa ra tôi vừa ngủ gật! Tôi vừa mơ ư? Một giấc mơ mà tôi đã chờ nó trở thành hiện thực từ rất lâu rồi. Và có lẽ, đã đến lúc tôi khép lại giấc mơ của mình, bằng cách gửi vào màu tím ngoài kia một cái nhìn im lặng và trọn vẹn. Một chút sắc tím...có lẽ đủ để nói lên tất cả. Hoa bằng lăng, hãy cho tôi gửi vào màu tím ấy một mối tình học trò!

Khi mùa này qua đi, mùa khác lại đến, dù trong mùa mới còn đọng lại ít hương sắc của mùa cũ, giống như đầu thu vẫn còn sót lại vài bông bằng lăng cuối hạ. Tình yêu cũng như thế. Một mối tình qua đi, sẽ để lại nhiều lưu luyến, nhưng chỉ cần ta biết chôn dấu nó vào một góc trong tim, và mở lòng đón nhận những điều mới, ta sẽ thấy cuộc đời hạnh phúc hơn.

Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, và trong ta còn ít nhiều kí ức. Và một cách chắc chắn, ngày mai, mọi thứ sẽ ổn.

Vũ Hoài An

(*) lời bài hát "Bức thư tình thứ 2"

Hà Tĩnh ngày 19/8/2014
Viết tặng các bạn thời cấp 3 của tôi

 
tình yêu học trò (48).
▲ Lượt xem: 208
<< 1 2 3
- Chia sẻ:
BBCode:

Link:
¤Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Mẹ vẫn là mẹ của con
Mưa tháng mười một
“Hãy nói cho anh, kiếp sau em chờ anh ở đâu?”
Tình đầu online
Chênh vênh